Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Mắt trái


Phan_13

Khóe môi cô hạ xuống, lại giương lên, muốn cãi lại, nhưng không biết cãi như nào.

Diệu Diệu không thể không thừa nhận sự thật là Bạch Lập Nhân lúc nào cũng xem cô như trâu bò mà đối xử, hơn nữa lại còn là loại trâu bò khiến hắn vô cùng yên lòng.

“Nếu em không thích công việc hiện tại tôi có thể giới thiệu vài chỗ cho em, ở phương diện này tôi rất mạnh đó.” Thấy vẻ mặt cô như bị đả kích không nhỏ, Tiết Khiêm Quân mím môi, cúi đầu cười: “Dù gì em cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, không nên lãng phí tài nguyên như thế.”

555555!* Đúng vậy! Cô chính là đang bị Bạch Lập Nhân làm lãng phí tài nguyên! Không không không, là bị dương khí của Bạch Lập Nhân làm lãng phí!

*Ngôn ngữ teen, nghĩa là “Ha ha ha ha…”

Lỡ một bước gây thiên cổ hận.

Càng nghĩ càng bực, vì vậy Diệu Diệu quyết định thật nhanh, lập tức móc di dộng ra bấm một dãy số.

“Trễ vậy rồi còn có chuyện gì?” Đầu kia di dộng truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bạch Lập Nhân.

“Ngày mai tôi muốn nghỉ phép, tôi muốn đi tham quan Hán Khẩu, nếu đã đến Vũ Hán, tôi muốn tới Hoàng Hạc Lâu.” Giọng cô không được tốt.

Đã bao nhiêu năm, cô đối với công ty của tên Bạch Lập Nhân này đương nhiên cũng có tình cảm, không thể vì một chút tiền lương cỏn con mà lập tức xin thôi việc, nhưng phát tiết một chút cũng có thể chứ?!

“Nhưng tôi không muốn đi.” Bạch Lập Nhân lạnh lùng trả lời, dường như đoán chắc cô sẽ yêu cầu như vậy.

Diệu Diệu hừ mũi xem thường.

Cô có nói cho anh đi cùng sao?

“Tối mai tôi có hẹn, ngày mai phải quay về Ôn Châu.” Chuyện xem mắt của anh, mẹ và đối phương chỉ đồng ý cho dời lại một ngày, lần này không thể từ chối nữa, nếu không mẹ anh hẳn sẽ bị chọc tức đến phát bệnh.

“Vậy anh về trước đi, tôi muốn nghỉ phép hai ngày.” Diệu Diệu nói: “Ngày kia tôi lại đi làm.”

“Lý do.” Bạch Lập Nhân không mặn không nhạt hỏi. Vé máy bay đã đặt rồi, công tác cũng đã xong, cô còn muốn đi ngắm cảnh? Thật không có trách nhiệm! Hơn nữa, khi đi hai người mà khi về chỉ có mình anh, ít nhiều cũng sẽ không thoải mái.

“Tôi không thể xin nghỉ phép sao?” Lại cái kiểu đối xử với ‘trâu bò’, Diệu Diệu rất tức giận.

Cô theo Bạch Lập Nhân sáu năm, nói thật ra đến tận bây giờ, ngay cả sinh lý ốm đau đến đổ cả mồ hôi lạnh, hay thất tình rồi khóc đến mức hai con mắt sung vù cô cũng cố gắng đi làm, bây giờ thì cô quả thật đã chứng thực được một chuyện: Anh ta thật sự xem mình là nô lệ mà đối xử á!

“Chê cơm sao? Được! Vậy cô cũng không cần lấy tiền thưởng cuối năm của mình nữa nhỉ!” Bạch Lập Nhân uy hiếp.

Dám đối xử với cô như vậy?

“Ai cần chứ, không có thì không có!”

Vậy mà muốn trừ tiền thưởng? Bóc lột cô sao? Diệu Diệu tức muốn chết rồi, không thèm nói tạm biệt mà cúp điện thoại luôn.

Cúp điện thoại xong, cô cố nặn ra một nụ cười, hơi mất tự nhiên nói: “Ngày mai chúng ta đi ngắm cảnh đi, tôi mời cơm.”

Để tên kia về một mình đi.

Tiết Khiêm Quân im lặng liếc mặt nhìn cô, sau đó trả lời: “Được.”

Sau đi đưa Diệu Diệu về, Tiết Khiêm Quân cũng đến một khách sạn gần đó nghỉ ngơi.

Xoa mày, tắm rửa xong xuôi anh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vài năm nay sức khỏe anh không tốt, chỉ đến khi không chống đỡ được nữa anh mới đồng ý yêu cầu của mẹ mình, về nhà cha ở mấy hôm điều dưỡng cơ thể.

Hiện tại khuôn mặt gầy gò của anh lại thêm tái nhợt.

Trước đi khi ngủ, anh đặt hai chiếc giày của mình hướng ra ngoài, trong đó có một cái bị lật ngược, đế hướng lên trời.

Thật ra anh không tin vào chuyện này.

Người rèn sách không mấy ai mê tín.

Nhưng…

Vì rất mệt nên thoáng cái anh đã đi vào giấc ngủ.

“Anh, anh, Nhóc Con muốn tìm anh hai…”

Anh rõ là đang ngủ nhưng ý nghĩ vẫn còn tỉnh táo, cơ thể này căn bản không nghe theo sự điều khiển của mình, không thể nhúc nhích. Giống như có quả tạ ngàn cân đè lên người anh, khiến anh không thở nổi.

Tất cả bắt đầu trở nên mông mông lung lung, nửa như ngủ, nửa như tỉnh, anh muốn kêu lên nhưng kêu kiểu gì cũng không ra tiếng, anh muốn động đậy nhưng kiểu gì cũng không động được, chỉ có thể cảm giác như có vật gì trong suốt từ trên trần nhà rớt xuống, đè thật mạnh lên người mình, ngồi trên bụng anh. Nặng.

Quả bóng tròn mập mạp kia trong tầm mắt anh, mơ hồ như đang lăn qua lăn lại.

Anh nhận ra khuôn mặt đó.

“Nhóc Con muốn tìm anh hai…” Bé con đang khóc, khóc như nhiều năm trước, khóc đến đổ bệnh.

“Đại thiếu tha, Nhóc Con hình như đổ bệnh rồi, trán nóng bừng!” Bảo mẫu chạy đến báo cho anh.

Nghe khóc đến phiền, anh chỉ dịu dàng cười an ủi bà: “Để cho nó khóc đi, khóc mệt rồi sẽ không lèo nhèo nữa.”

Anh khó chịu, trằn trọc, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt đổ xuống.

Anh dùng sức nâng tay, đột nhiên quanh giường truyền đến tiếng càu nhàu, anh có thể cảm giác được rõ ràng mỗi lần mình giãy dụa, sẽ có người không ngừng áp chế mình lại.

Cứ thế một hồi, cuối cùng anh cũng phá tan được trói buộc.

Cả người đầy mồ hôi, anh tỉnh giấc.

Chung quanh vẫn im ắng.

Anh cầm lấy di động trên đầu giường, nhấn một dãy số, đổi phương vừa nhấc máy, anh đã trầm giọng nói: “Đại sư, phương pháp đó vô dụng rồi, tôi vẫn bị bóng đè.”

Đối phương lải nhải điều gì đó, anh vừa dịu dàng cười vừa không kiên nhẫn đánh gãy : “Tôi biết, tôi đã tìm được người thích hợp rồi.”

Chương 12

Anh hẹn xem mắt tại một quán cà phê.

Buổi tối, Bạch Lập Nhân im lặng ngồi ăn khô chiên một mình.

Sau khi xuống máy bay, anh lập tức chạy đến chỗ hẹn, căn bản không được nghỉ ngơi.

Cà phê ở Ôn Châu phỏng chừng là loại cà phê đặc biệt nhất cả nước, cà phê và ốc xào đích thị là hai món ăn kinh điển nơi đây. Cà phê căn bản hệt như kèm theo một vé ăn miễn phí gồm nhiều món ăn vặt, rau xào… cũng có thể giúp người ta ăn no bể bụng. Nếu Starbucks có ý mở rộng chi nhánh đến Ôn Châu, bảo đảm cổ phiếu của họ sẽ tụt giá vèo vèo.

“Đứa trẻ này bình thường công việc bề bộn nên tính cách có hơi chút… nhưng nhân phẩm thì không đáng lo.” Mẹ Bạch ra sức quảng cáo, quyết tâm đem con trai mình bán đi.

Trưởng bối của đối phương từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, tỉ mỉ hệt như đang đi mua thịt đánh giá anh.

Anh buông đũa, một chút khẩu vị cũng không có.

Con người sao phải lớn lên? Tại sao nhất định phải thành gia lập nghiệp? Vì sao nhất định phải cùng chung mái nhà, cùng nằm một giường, nuôi con đẻ cái với một người xa lạ? Bạch Lập Nhân phát ngấy với cái loại nhân sinh mà mẹ anh lúc nào cũng thao thao bất tuyệt rồi.

“Cậu Bạch đây không những sự nghiệp thành đạt mà còn rất đẹp trai nha!” Trưởng bối bên kia xem ra rất hài lòng.

Dù sao Bạch Lập Nhân khí vũ hiên ngang, bề ngoài lại đẹp trai, quả thật là một miếng bánh rất hấp dẫn.

Từ nãy đến giờ, cô gái ngồi đối diện vẫn xấu hổ e thẹn nhìn anh.

“Thời gian còn sớm, nếu cô Lâm không có ý kiến gì thì cùng Bạch Lập Nhân nhà tôi đi xem phim đi?”

Ngày hôm nay trong mắt mẹ Bạch vô cùng ‘long trọng’, vì vậy bà mới dám lấy bộ đồ chỉ mặc khi đi ăn cưới ra mặc, hơn nữa còn cầm theo túi da.

“Không cần đâu, vừa mới xuống máy bay, con mệt chết rồi, muốn về nhà sớm một chút.” Anh lập tức từ chối.

Mẹ Bạch mở túi da, đang định lấy hai chiếc vé xem phim chuẩn bị từ trước thì ngừng lại.

Cô Lâm kia đang định gật đầu đồng ý cũng cứng người.

“Ha ha, ngại quá, thằng bé công tác có hơi vất vả, mới vừa trở về.” Mẹ Bạch xấu hổ xin lỗi trưởng bối và cô Lâm, chỉ có thể cười xòa.

“Cậu Bạch, nhà mới cậu mua cũng ở gần công ty sao?” Tuy chỉ đang nói chuyện phiếm, nhưng trưởng bối của đối phương không thể che dấu vấn đề mình vốn quan tâm nhất.

Tân gia mua ở đâu, bao nhiều mét vuông,… đây đều là những vấn đề mấu chốt quyết định sự thành công của buổi xem mắt.

“Cháu còn không có nhà ấy, chỉ thuê một căn nhà trọ gần công ty thôi, cũng khá vừa lòng ạ! Hiện tại giá nhà tăng vùn vụt như vậy nên tương lai cháu cũng chưa có tính toán gì về việc mua nhà mới.” Có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh chút, anh còn phải về nhà!

Anh thừa nhận, hôm nay tính nhẫn nại của anh cực kì thấp.

Một câu này khiến hai gương mặt đang tươi cười ngồi đối diện cứng đờ.

Sao lại thế này? Bà Bạch chẳng phải nói con mình đã mua tân gia dành cưới vợ rồi sao?

Mẹ Bạch nghe con nói vậy, vội muốn chết: “Bà Lâm, vợ chồng tôi hiện tại đang sống trong một căn hộ chừng trăm mét vuông, định bụng sau này lấy căn nhà đó làm nhà tân hôn cho con trai.” Thằng bé rất hiếu thảo, hai năm đầu tiên làm ra tiền đều dành dụm mua nhà cho bà, giúp hai vợ chồng bà có một căn nhà cố định, ổn định cuộc sống.

Nhưng bà và chồng mình đều nghĩ nếu sau này thằng bé có kết hôn mà không mua nhà mới, họ sẽ nhường căn nhà đó lại cho con, tiếp tục đi thuê nhà ở.

“Nếu vậy… sau khi kết hôn sẽ không ở chung với bà chứ?” Trưởng bối của đối phương vẫn lo lắng hỏi.

“Đương nhiên, đương nhiên!” Mẹ Bạch vội vàng trả lời.

Đối phương còn chưa kịp lộ ra thái độ vừa lòng thì Bạch Lập Nhân rốt cục đã nghe không nổi nữa, nói: “Cô Lâm, xin lỗi cô, nếu cái cô muốn là nhà ở tương lai chứ không phải một người bạn đời, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần bàn đến chuyện hẹn hò nữa đâu, xin phép!”

Vừa nói xong anh đã lập tức cất bước.

Ba người còn lại đều choáng váng.

Mẹ Bạch vội vàng giữ con lại.

Hôm nay con sao vậy? Tính tình kì cục?

Ở Ôn Châu trước giờ vẫn vậy mà? Xem mắt đầu tiên không phải xem người mà là xem nhà, con cũng biết còn gì? Sao hôm nay cư xử lạ vậy?

“Thật ra thằng bé đã chọn được một căn nhà rất đẹp.” Mẹ Bạch quay sang, xấu hổ giải thích với đối phương: Thực lực kinh tế của con tôi không vừa đâu.

Nhưng…

“Không, vài năm tới con không có ý định mua nhà.” Bạch Lập Nhân nói trắng ra: “Điều kiện nhà chúng tôi cũng không khá giả gì, tuy hai người ngoài mặt nhìn thấy công ty và xe tôi đi thì đoán tôi là người có tiền, có thế. Nhưng thật ra xe do tôi mua trả góp, công ty cũng nợ vài trăm nghìn, chúng tôi chỉ dựa vào danh tiếng từ trước đến nay mà làm việc, chỉ có thiết bị, không có nhà xưởng! Nếu bác bảo cháu lấy ba trăm vạn ra mua nhà, có thể cháu lấy được! Nhưng nếu có tiền cháu sẵn sàng bỏ ra để tu bổ công ty, như vậy chuyện vay mượn ắt sẽ dễ dàng hơn nhiều, vậy nên tại sao mọi người lại muốn cháu mạo hiểm sự nghiệp mà đi thành gia lập thất? Cho nên, việc mọi người muốn tìm phòng mới nhà mới gì đó, cháu không có chút hứng thú nào cả! Nếu muốn mẹ cháu nhường nhà, cháu thà cả đời không kết hôn!”

Nếu bàn đến chuyện cưới vợ thì anh còn quan tâm đến vấn đề sự nghiệp hơn, bỏ mấy trăm nghìn ra để cưới vợ, anh không có điên!

Không khí vui vẻ khi nãy kết thúc bằng pha nói chuyện thẳng thừng khiến khuôn mặt đối phương lúc đỏ lúc trắng.

Buổi gặp mặt tốt đẹp cuối cùng lại tan rã không vui.

Mẹ Bạch ngồi ghế phụ trên xe, buồn bực nói: “Cô Lâm vốn có ý với con mà!” Cô gái đó là giáo viên, không những xinh đẹp mà còn nhã nhặn lịch sự, điều kiện quả thực rất tốt.

Cô Lâm trong miệng mẹ tròn ngắn ra sao anh còn chẳng biết, nhưng chỉ riêng động tác hút ốc của cô ấy cũng nhã nhặn, đứng đắn, không giống Diệu Diệu, vừa ngớ ngẩn vừa tùy tiện.

Tuy nhiên trong buổi họp cuối năm ở công ty, lúc cái cô ngốc kia ăn ốc, môi đỏ mọng ‘hút’ một cái, quả thật có thể câu mất hồn người khác.

Bạch Lập Nhân không hé răng nửa lời, anh không muốn lại chọc tức mẹ mình thêm nữa.

“Có phải con cãi nhau với Diệu Diệu không?” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, mẹ Bạch thử.

“Cô ấy tự nhiên nổi điên, nói muốn ở lại Vũ Hán tham quan vài ngày.” Tâm trạng anh rất khó chịu.

Tối qua vô duyên vô cớ bị cô xả giận, buổi sáng anh còn cố tình đến quầy tiếp tân nhờ họ chuyển lời bảo cô ra sân bay.

Không ngờ cô đã ra ngoài rồi.

Tiếp tân còn nói, có một người đàn ông rất phong độ đến đón cô đi, hai người thoạt nhìn rất vui vẻ.

Cái cô này, lại còn thông đồng với tên đàn ông khác, không phải quá khó hiểu rồi à?!

“Lập Nhân, có phải Diệu Diệu lại có bạn trai rồi không?” Mẹ Bạch hỏi.

“Ai biết được!” Bạch Lập Nhân hừ lạnh.

Dù sao cũng không phải lần đầu, chắc chắn quen chẳng được bao lâu lại nháo nhào đòi chia tay.

“Vậy cũng được á?” Mẹ Bạch nhăn mặt: “Nghe con nói thì chẳng phải con cũng thích con bé à? Chủ động chút đi.”

Anh thích Diệu Diệu?

Bạch Lập Nhân đột ngột phanh gấp khiến mẹ Bạch suýt chút nữa bị dọa cho chết khiếp.

Bạch Lập Nhân rốt cuộc không khống chế được nữa, quay sang mẹ rống lên: “Ai thích cô ta?? Mẹ có tuổi nên nói năng lung tung rồi, sau này tuyệt đối không được như thế nữa, mẹ sao lại hồ đồ vậy chứ?!”

Mẹ Bạch bị con quát đến ngẩn cả người.

Ơ, bà già đi thật à?

Mẹ Bạch thấy hơi hơi sợ con mình, bà rụt rụt bả vai lại.

“Con cả tối tâm trạng không được tốt nên mẹ cứ tưởng con…” Đang ghen.

Bà kịp thời phanh hai chữ sắp bật ra khỏi miệng, nhanh chóng lấp liếm: “Mẹ cứ tưởng con thích Diệu Diệu, dù sao con chó con mèo ở lâu còn có tình cảm, huống gì là con người.”

“Con mắt nào của mẹ thấy con thích cô ta? Con mắt nào của mẹ thấy con lâu ngày sinh tình?” Thấy bộ dạng sợ hãi của mẹ, Bạch Lập Nhân giận cũng không nổi, nhưng giọng điệu vẫn khó có thể khống chế.

“Lập Nhân, nói thật thì Diệu Diệu cũng rất tốt, đứa nhỏ này tính tình thật thà, ai lấy được nó thì có phúc lắm đó.” Mẹ Bạch không sợ chết lại khuyên con tiếp.

Tình tình thật thà? Là ngu ngốc, ‘ngu ngốc’ thì có?!

Xem bộ dáng cô ta xem, thất tình mấy trăm hiệp là do không được thông minh đi!

Anh hừ lạnh.

“Dù sao con xem mắt lúc nào cũng thất bại, cô này không vừa mắt, cô kia cũng không vừa mắt, lại còn không chịu nổi cảnh cùng người lạ thân mật! Mấy năm nay con đều có thói quen để Diệu Diệu bên canh. Nếu không, con, mày theo đuổi Diệu Diệu đi!

Mẹ Bạch vẫn không từ bỏ ý định khuyên con.

Con bé Diệu Diệu kia bà rất thích, về sau nếu có gả cho con mình thì bà cũng không lo đến vấn đề sẽ bị chọc đến tức chết.

“Vì cô ấy lúc nào cũng ở cạnh con nên con phải chấp nhận cô ấy?” Lý luận kiểu gì vậy? Bạch Lập Nhân không cho là đúng.

“Dù sao con cũng không thích loại hình phụ nữ như thế!” Nếu Diệu Diệu lớn lên cỡ như Hiểu Vũ hay Hạ Thiên anh còn có thể chịu được.

Tuy rằng, anh thừa nhận, mình đối với cô có chút xúc động về mặt sinh lý.

Nhưng anh nhất định không để loại gen di truyền này không chế đầu óc mình.

“Thái độ của con về việc này và việc khi xưa có gì khác nhau chứ?” Mẹ Bạch cười khổ.

Con rất cố chấp.

Có rất nhiều chuyện bà đã bỏ qua từ lâu, con bà cũng không cần quá để ý.

Diệu Diệu vốn không làm gì lại bị kỳ thị, chuyện này cũng chả hay ho gì.

“Mẹ thấy Diệu Diệu không giống với cô ta đâu, con xem, phụ nữ không thể đánh giá bằng bề ngoài, mà phải đánh giá bằng nội tâm.” Mẹ Bạch nhiệt tình khuyên bảo: “Mẹ không tin con và Diệu Diệu bên nhau lâu như vậy mà một chút con cũng không nhìn ra, Diệu Diệu quả thật là một đứa trẻ rất tốt.”

“Nhìn không ra.” Anh cứng rắn.

“Con…” Bà dở khóc dở cười.

Xem ra bà và Diệu Diệu thật sự không có duyên làm mẹ chồng con dâu.

“Mẹ, thể loại lâu ngày sinh tình gì gì đó mẹ đừng có đi nói cho người ngoài đấy!” Anh thận trọng cảnh cáo mẹ mình.

Rủi mà rơi vào tai Diệu Diệu, khéo cô lại nghĩ anh có ý với cô.

“Biết rồi, biết rồi!” Mẹ Bạch bất đắc dĩ gật đầu.

Chương 13

Diệu Diệu gần đây vẻ mặt phấn chấn, không lúc nào là không cười, gương mặt như được phủ thêm một lớp mật khiến cô càng thêm quyến rũ.

Bạch Lập Nhân sau khi xuống lầu lấy văn kiện, khi đi lên lại ôm theo một bó hoa.

“Cừa hàng hoa đưa đến.” Anh đem bó hoa bách hợp to đùng đặt trước mặt Diệu Diệu.

Thực sự xứng đáng với cái tên ‘hoa bách hợp’, chỉ cần gom một đống hoa bện lại rồi xịt vào đấy vô số loại nước hoa rẻ tiền là thành mùi, mũi anh muốn nổi dị ứng rồi!

“Cảm ơn.” Diệu Diệu nở nụ cười câu hồn đoạt phách với anh.

“Thư kí Liêu, chú ý chút, đừng gây ảnh hưởng nơi công sở! Nếu mà gây đồn đãi linh tinh thì cẩn thận tôi phạt đấy!” Bạch Lập Nhân bày ra bộ dạng uy nghiêm, nghiêm túc cảnh cáo.

“Vâng.” Diệu Diệu vẫn không khép miệng được, cô có thể nhìn được đường tình duyên rộng mở của bản thân, tâm tình thật tốt, ây da, không thèm so đo với anh ta.

Anh bước đến trước cửa phòng làm việc thì dừng chân lại.

“Đừng có sốt sắng gả mình ra ngoài sớm quá làm gì, thận trọng một chút!” Tự giải quyết cho tốt vào! Cùng một gã đàn ông, bị lừa một lần là đủ rồi, để bị lừa nhiều lần quả thật quá buồn cười!

Những lời này anh lấy tư cách bạn bè mà nhắc nhở cô.

“Vâng.” Trước giờ cô vẫn nhận sai kiểu này, vào tai trái lại ra tai phải.

Sau khi từ Vũ Hán trở về, Liêu Diệu Trăn có gì đó là lạ.

Thấy thái độ cho có lệ của cô, anh đột nhiên cảm thấy tức giận.

Anh đanh mặt lại, xoay người ra ban công.

Thấy quỷ khó chịu kia đi chỗ khác, Diệu Diệu khoái trá ngồi xuống.

“Hắt xì!” Cô vội vàng lấy khăn tay che mũi lại, cũng bị loại mùi nước hoa nồng nặc làm ngứa mũi.

Chưa kịp xem thiệp thì cô có điện thoại.

“Chuyện gì vậy?” Cô quả thật sợ gây ảnh hưởng đên người khác nên ôm lấy điện thoại, nhẹ giọng hỏi.

“Cửa hàng bán hoa.” Bên kia di động truyền đến giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Không cần gửi nữa, sếp mắng rồi, bị anh hại chết rồi.” Rõ ràng là những lời oán giận nhưng khóe môi cô nhịn không được hơi cong lên.

Đây là vị ngọt của tình yêu.

“Anh ta không thích tôi tặng hoa?” Qua di động, Tiết Khiêm Quân cúi đầu che lại tiếng cười.

Cô còn lâu mới để ý chuyện Bạch Lập Nhân thích hay khó chịu, dù gì cũng không liên quan gì đến cô, nếu có thì cùng lắm chỉ trừ bớt tiền thường mà thôi.

Hôm kia anh tặng hoa diên vỹ, hôm qua là hoa hướng dương, hôm nay tặng… có hơi tục.

Tiết Khiêm Quân liên tục tặng hoa trong ba ngày, cô sợ khiến anh lãng phí thời gian cũng như lãng phí tiền bạc.

Tuy rằng mấy cô nhóc trong công ty đều rất hâm mộ cô, khiến cô nổi chút lòng hư vinh nho nhỏ.

“Làm sao đây, tôi mua một chậu lan dạ hương, chủ quán nói nếu chăm sóc kỹ càng sau này sẽ cho hoa màu tím. Tôi và chủ quán đã tốn rất nhiều công sức để chăm sóc thân củ, nó cũng chuẩn bị ra hoa, vừa cắt ngọn rồi, đang chuẩn bị tặng cho em, vậy mà…” Tâm trạng Tiết Khiêm Quân có vẻ cũng bị ảnh hưởng đôi chút.

Có một lần cô nói cô thích hoa màu tím, anh nhớ rất kỹ.

“A, lan dạ hương?”

Diệu Diệu kinh ngạc, vậy…

Hoa bách hợp là…

Cô vội vàng rút tấm thiệp trong bó hoa, vừa mở ra đã thấy:

Diệu Diệu, thật sự yêu em, cho anh thêm một cơ hội đi!

Đan thiểu quan.

Trên đó còn hẹn cô ăn tối.

Diệu Diệu lập tức nổi hết da gà da vịt.

“Vậy đi, nếu giám đốc em không thích thì chúng ta hẹn nhau ăn cơm tối, tôi đem chậu la dạ hương này tặng cho em, tiện thể dạy em cách chăm sóc.”

Tiện nữa thì thúc đẩy quan hệ luôn.

“Khiêm Quân, em có chút chuyện cần phải xử lý, chúng ta hẹn nhau ngày mai được không?” Cô phục hồi tinh thần.

“…Ừm được, có thể.” Mặc dù hơi ngoài ý, nhưng anh vẫn giữ nguyên phong độ dịu dàng trả lời.

Cúp điện thoại, nụ cười của Diệu Diệu cứng lại.

Ghét thật, cô muốn xử lý bông đào héo này của mình cho dứt điểm!

Sau khi trở lại văn phòng, tâm trạng của Bạch Lập Nhân vẫn không yên.

Nội tâm không hiểu sao cứ thấy hơi nôn nóng.

Diệu Diệu được tặng hoa ba ngày liên tiếp, cả công ty không ai không biết.

“Có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, thật sự có người đang theo đuổi Diệu Diệu, hơn nữa cô ấy còn rất vừa lòng với đối tượng này.” Xem cô ấy cười hệt như háo sắc, rất khả nghi.

“Khả năng thứ hai, tất cả chỉ là tưởng tượng, ông cũng biết Diệu Diệu đã 26 tuổi, đã qua cái thời xinh đẹp như đóa hoa nở rộ của người con gái, bây giờ đã thành hoa cúc rồi, cô ấy đương nhiên phải sốt ruột.” Tiểu Vỹ đàm luận với anh: “Tôi đoán, đã loại trừ mọi loại suy đoán, cuối cùng kết luận: Có thể cô ấy đang cố tình biểu hiện như vậy để thử ông, xem xem với thái độ hiện tại của ông, còn có thể tiếp tục phát triển hay không.” Ai không nhịn được thì thua, thế thôi.

Là vậy sao?

Anh gần như không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, không biết thủ đoạn khi yêu của phụ nữ là thế nào.

Điện thoại của anh từ nãy đến giờ vẫn reo không ngừng.

Bạch Lập Nhân cầm lên thì thấy, lại là Đỗ San San.

Kinh nghiệm yêu đương duy nhất của anh.

“Chuyện gì?” Anh nghiêm mặt tiếp điện thoại.

Đối phương hơi ngoài ý một chút, nhưng vẫn ngọt ngào đáp: “Anh Lập Nhân, cùng nhau ăn cơm tối đi.”

“Tôi không có thời gian.”

Phiền thật, đã kết thúc rồi, hiện tại còn dây dưa làm cái gì nữa?

“Chúng ta đi Cocu đi, buổi tối chín giờ, phòng A17!” Đối phương làm như không nghe thấy lời anh, thông báo địa điểm xong thì lập tức ngắt điện thoại.

Bạch Lập Nhân bị ngắt điện thoại đột ngột, không biết nói gì.

Đỗ San San một chút cũng không thay đổi, nhưng người thay đổi lại là anh.

Bất luận còn cảm giác hay không, anh đều không muốn tiếp tục dây dưa với cô nữa.

Anh sẽ không đi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .